Chào mừng quý vị đến với website của phòng GD&ĐT Huyện Hớn Quản
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Cuộc thi tìm hiểu 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Viết Cường
Ngày gửi: 11h:11' 24-06-2010
Dung lượng: 38.3 KB
Số lượt tải: 60
Nguồn:
Người gửi: Viết Cường
Ngày gửi: 11h:11' 24-06-2010
Dung lượng: 38.3 KB
Số lượt tải: 60
Số lượt thích:
0 người
ĐỀ CƯƠNG GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỔI
Cuộc thi tìm hiểu “1000 năm Thăng Long - Hà Nội”
Họ và tên:…………………………
Ngày, tháng, năm sinh:……………………………..
Nghề nghiệp:…………………………………….....
Địa chỉ/ Số điện thoại:………………………………
Câu 1: Trong bài “Chiếu dời đô”, hoàng đế Lý Thái Tổ đã xác định những lợi thế nào của đất Thăng Long?
- Là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương.
- Được thế rồng cuộn hổ ngồi.
- Muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh.
Xưa nhà Thương đến vua Bàn Canh năm lần dời đô. Nhà Chu đến đời vua Thành Vương cũng ba lần dời đô. Phi đâu các vua thời Tam đại theo ý riêng mình mà tự tiện chuyển dời. Chỉ vì muốn đóng đô ở nơi trung tâm, mưu toan nghiệp lớn, tính kế muôn đời cho con cháu; Trên vâng mệnh trời, dưới theo ý dân, nếu thấy thuận tiện thì thay đổi. Cho nên, vận nước lâu dài, phong tục phồn thịnh. Thế mà hai nhà Đinh, Lê lại theo ý riêng mình, khinh thường mệnh trời, không noi theo dấu cũ của Thưng, Chu cứ đóng đô thành ở ni ấy, khiến cho triều đại không được lâu bền, số phận ngắn ngủi, trăm họ phi hao tổn, muôn vật không được thích nghi. Trẫm rất đau xót về việc đó, không thể không dời đô. Huống gì thành Đại La, ở vào nơi trung tâm của trời đất, được cái thế rồng cuộn, hổ ngồi. Đã đúng ngôi Nam, Bắc, Đông, Tây, lại tiện đường nhìn sông dựa núi. Địa thế rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng. Dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt, muôn vật cũng phong phú tốt tươi. Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa. Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước, cũng là nơi bậc nhất của các bậc đế vương muôn đời. Trẫm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định chỗ ở".
Câu 2 : Toà thành cổ nhất trên đất thủ đô là toà thành nào?
- Thành Cổ Loa. Tòa thành kỳ vĩ này, gọi thế vì còn vết tích ở xã Cổ Loa, huyện Đông Anh. Ba chức năng quan trọng được thành Cổ Loa xưa thực hiện là: quân thành, thị thành, và đặc biệt là Kinh thành. Vì có đến 2 lần, Cổ Loa là kinh đô nước Việt. Lần thứ nhất, ngay khi khởi dựng vào thế kỷ III trước Công nguyên, Cổ Loa là kinh đô của triều đại An Dương Vương. Lần thứ hai, vào thế kỷ X, Cổ Loa là Kinh đô của Ngô Vương Quyền.
- Kiến trúc thành Cổ Loa Cổ Loa thành
Cổ Loa là kinh đô của nhà nước phong kiến Âu Lạc, dưới thời An Dương Vương vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên và của nhà nước Vạn Xuân dưới thời Ngô Quyền thế kỷ 10 sau Công nguyên.Hiện nay, Cổ Loa là một xã thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội.Vào thời Âu Lạc, Cổ Loa nằm vào vị trí đỉnh của tam giác châu thổ sông Hồng và là nơi giao lưu quan trọng của đường thủy và đường bộ. Từ đây có thể kiểm soát được cả vùng đồng bằng lẫn vùng sơn địa. Cổ Loa là một khu đất đồi cao ráo nằm ở tả ngạn sông Hoàng. Con sông này qua nhiều thế kỷ bị phù sa bồi đắp và nay đã trở thành một con lạch nhỏ, nhưng xưa kia sông Hoàng là một con sông nhánh lớn quan trọng của sông Hồng, nối liền sông Hồng với sông Cầu, con sông lớn nhất trong hệ thống sông Thái Bình. Như vậy, về phương diện giao thông đường thủy, Cổ Loa có một vị trí vô cùng thuận lợi hơn bất kỳ ở đâu tại đồng bằng Bắc Bộ vào thời ấy. Đó là vị trí nối liền mạng lưới đường thủy của sông Hồng cùng với mạng lưới đường thủy của sông Thái Bình. Hai mạng lưới đường thủy này chi phối toàn bộ hệ thống đường thủy tại Bắc bộ Việt Nam.
Qua con sông Hoàng, thuyền bè có thể tỏa đi khắp nơi, nếu ngược lên sông Hồng là có thể thâm nhập vào vùng Bắc hay Tây Bắc của Bắc Bộ, nếu xuôi sông Hồng, thuyền có thể ra đến biển cả, còn nếu muốn đến vùng phía Đông Bắc bộ thì dùng sông Cầu để thâm nhập vào hệ thống sông Thái Bình đến tận sông Thương và sông Lục Nam.Địa điểm Cổ Loa chính là Phong Khê, lúc đó là một vùng đồng bằng trù phú có xóm làng, dân chúng đông đúc, sống bằng nghề làm ruộng, đánh cá và thủ công nghiệp. Việc dời đô từ Phong Châu về đây, đánh dấu một giai đoạn phát triển của dân cư Việt cổ, giai đoạn người Việt chuyển trung tâm quyền lực từ vùng Trung du bán sơn địa về định cư tại vùng đồng bằng. Việc định cư tại đồng bằng chứng tỏ một bước tiến lớn trong các lãnh vực xã hội
Cuộc thi tìm hiểu “1000 năm Thăng Long - Hà Nội”
Họ và tên:…………………………
Ngày, tháng, năm sinh:……………………………..
Nghề nghiệp:…………………………………….....
Địa chỉ/ Số điện thoại:………………………………
Câu 1: Trong bài “Chiếu dời đô”, hoàng đế Lý Thái Tổ đã xác định những lợi thế nào của đất Thăng Long?
- Là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương.
- Được thế rồng cuộn hổ ngồi.
- Muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh.
Xưa nhà Thương đến vua Bàn Canh năm lần dời đô. Nhà Chu đến đời vua Thành Vương cũng ba lần dời đô. Phi đâu các vua thời Tam đại theo ý riêng mình mà tự tiện chuyển dời. Chỉ vì muốn đóng đô ở nơi trung tâm, mưu toan nghiệp lớn, tính kế muôn đời cho con cháu; Trên vâng mệnh trời, dưới theo ý dân, nếu thấy thuận tiện thì thay đổi. Cho nên, vận nước lâu dài, phong tục phồn thịnh. Thế mà hai nhà Đinh, Lê lại theo ý riêng mình, khinh thường mệnh trời, không noi theo dấu cũ của Thưng, Chu cứ đóng đô thành ở ni ấy, khiến cho triều đại không được lâu bền, số phận ngắn ngủi, trăm họ phi hao tổn, muôn vật không được thích nghi. Trẫm rất đau xót về việc đó, không thể không dời đô. Huống gì thành Đại La, ở vào nơi trung tâm của trời đất, được cái thế rồng cuộn, hổ ngồi. Đã đúng ngôi Nam, Bắc, Đông, Tây, lại tiện đường nhìn sông dựa núi. Địa thế rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng. Dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt, muôn vật cũng phong phú tốt tươi. Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa. Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước, cũng là nơi bậc nhất của các bậc đế vương muôn đời. Trẫm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định chỗ ở".
Câu 2 : Toà thành cổ nhất trên đất thủ đô là toà thành nào?
- Thành Cổ Loa. Tòa thành kỳ vĩ này, gọi thế vì còn vết tích ở xã Cổ Loa, huyện Đông Anh. Ba chức năng quan trọng được thành Cổ Loa xưa thực hiện là: quân thành, thị thành, và đặc biệt là Kinh thành. Vì có đến 2 lần, Cổ Loa là kinh đô nước Việt. Lần thứ nhất, ngay khi khởi dựng vào thế kỷ III trước Công nguyên, Cổ Loa là kinh đô của triều đại An Dương Vương. Lần thứ hai, vào thế kỷ X, Cổ Loa là Kinh đô của Ngô Vương Quyền.
- Kiến trúc thành Cổ Loa Cổ Loa thành
Cổ Loa là kinh đô của nhà nước phong kiến Âu Lạc, dưới thời An Dương Vương vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên và của nhà nước Vạn Xuân dưới thời Ngô Quyền thế kỷ 10 sau Công nguyên.Hiện nay, Cổ Loa là một xã thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội.Vào thời Âu Lạc, Cổ Loa nằm vào vị trí đỉnh của tam giác châu thổ sông Hồng và là nơi giao lưu quan trọng của đường thủy và đường bộ. Từ đây có thể kiểm soát được cả vùng đồng bằng lẫn vùng sơn địa. Cổ Loa là một khu đất đồi cao ráo nằm ở tả ngạn sông Hoàng. Con sông này qua nhiều thế kỷ bị phù sa bồi đắp và nay đã trở thành một con lạch nhỏ, nhưng xưa kia sông Hoàng là một con sông nhánh lớn quan trọng của sông Hồng, nối liền sông Hồng với sông Cầu, con sông lớn nhất trong hệ thống sông Thái Bình. Như vậy, về phương diện giao thông đường thủy, Cổ Loa có một vị trí vô cùng thuận lợi hơn bất kỳ ở đâu tại đồng bằng Bắc Bộ vào thời ấy. Đó là vị trí nối liền mạng lưới đường thủy của sông Hồng cùng với mạng lưới đường thủy của sông Thái Bình. Hai mạng lưới đường thủy này chi phối toàn bộ hệ thống đường thủy tại Bắc bộ Việt Nam.
Qua con sông Hoàng, thuyền bè có thể tỏa đi khắp nơi, nếu ngược lên sông Hồng là có thể thâm nhập vào vùng Bắc hay Tây Bắc của Bắc Bộ, nếu xuôi sông Hồng, thuyền có thể ra đến biển cả, còn nếu muốn đến vùng phía Đông Bắc bộ thì dùng sông Cầu để thâm nhập vào hệ thống sông Thái Bình đến tận sông Thương và sông Lục Nam.Địa điểm Cổ Loa chính là Phong Khê, lúc đó là một vùng đồng bằng trù phú có xóm làng, dân chúng đông đúc, sống bằng nghề làm ruộng, đánh cá và thủ công nghiệp. Việc dời đô từ Phong Châu về đây, đánh dấu một giai đoạn phát triển của dân cư Việt cổ, giai đoạn người Việt chuyển trung tâm quyền lực từ vùng Trung du bán sơn địa về định cư tại vùng đồng bằng. Việc định cư tại đồng bằng chứng tỏ một bước tiến lớn trong các lãnh vực xã hội
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓






Các ý kiến mới nhất